Archive for May 2011
Kẻ cướp và sự tức giận âm ỉ
10 giờ tối,
Hai thanh niên chạy chiếc Max-độ màu hồng, lượn qua đầu Lô A của chung cư Lạc Long Quân, một anh đưa tay giật giây chuyền vàng của một cô gái đang ngồi trước nhà chơi bài cùng vài người nữa. Ngang nhiên như chốn không người. Hai anh phóng xe vào đường nội bộ chung cư. Có kẻ la “Cướp. Cướp…”. Cô giữ xe dưới chung cư nghe thế đứng dậy cầm hai cái ghế nhựa lớn lần lượt ném vào chiếc xe. Nhưng rồi cũng thoát được.
Hai thanh niên chạy tiếp một đoạn nữa thì lại nhằm vào ngay cái quán nhậu phía Lô B. Do quán này rất đông, thiên hạ ngồi tràn hết ra đường nên hai thanh niên không thể phóng nhanh được, và thế là kẻ chén, người ly, kẻ ghế người chai ném tới tấp vào hai thanh niên. Xe ngã, hai thanh niên bỏ luôn xe lo thoát thân nhưng cuối cùng thì một anh cũng bị người ở Lô F bắt được. Một anh chạy thoát.
Từ lúc giật giây chuyền đến lúc bị bắt, chắc hết chừng 05 phút nhưng tôi nghĩ là người của cả cái chung cư đó đã tràn hết xuống các con đường nội bộ. Nhiều người bức xúc chuyện thỉnh thoảng ở chung cư này bị cướp, nhiều người khác thì muốn xem mặt cái thằng cướp nó ra làm sao, kẻ khác thì muốn nhòm xem nó có quen không…. Ôi thì đủ thứ lý do, và thế là anh thanh niên không thể thoát được một trận đón chí tử (nếu không có nhiều người đứng ra can ngăn thì anh thanh niên này có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ). Trời nóng nực, giá cả leo thang, cuộc sống bức bối… rất rất nhiều lý do “dồn ép” khác để thiên hạ có thể trút hết tất cả cùng một lúc vào một anh thanh niên cướp của.
Hai xe máy của dân phòng với gậy gộc chạy đến, mặt mày bặm trợn như sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ cướp, rồi thêm vài cảnh sát mặt sắc phục tới để nhận “bàn giao” và giải về đồn. Thiên hạ vẫn đầy ngoài đường (có cả tôi), bàn tán, chỉ trỏ, tường thuật, và dự đoán về số phận anh thanh niên. Nhiều người hả hê vì bắt được một tên cướp trong số rất nhiều tên cướp giật đã từng “hoành hành” ở khu vực chung cư này. Hẳn nhiên, đó là hai thanh niên đến từ khu vực khác chứ không phải người trú tại chung cư này.
Chạy lên nhà, con bé con cứ đi theo: “Ba Uy mập ú ơi, ba Uy kể lại cho con nghe từ đầu đến cuối cái chuyện người ta giật dây chuyền đi”. Thế là vừa ăn cơm vừa “giảng giải” cho con bé nghe về chuyện cướp giật và những thứ khác liên quan đến cướp giật.
Niềm vui
Sáng qua, theo đúng kế hoạch, hai anh Phan Thiệu Xuân Giang (bác sỹ) và Ngô Xuân Điệp (tiến sỹ tâm lý học) đã có mặt ở Ucafe – 01 Công trường quốc tế, Saigon để tham gia chương trình “Cafe với Chuyên gia” với tư cách là Chuyên gia đang trực tiếp làm việc với trẻ có rối loạn tự kỷ. Một nhóm các anh chị em đang làm việc trong ngành tâm lý học và công tác xã hội cũng tham gia với vai trò khán giả.
Về mặt cá nhân, tôi thấy rất vui vì đây chính là kết quả của ý tưởng từ một số anh chị em đồng nghiệp và tôi trong một thời gian khá lâu về việc muốn có những buổi trao đổi chuyên sâu với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Mọi người, từ chuyên gia đến các khán giả đều hoàn toàn tự nguyện thu xếp thời gian đến dự, tự bỏ tiền túi để trả tiền nước uống cho mình, và quan trọng là trao đổi với nhau mọi chuyện rất thẳng thắn và thân tình. Ở đó tôi không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của việc tự quảng cáo quá mức về bản thân hay về tổ chức mà mọi người đang làm việc. Đó là tinh thần đáng quý, đáng quý lắm, tất cả cho một sự hiểu biết rõ ràng hơn, khoa học hơn về một vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần/ tâm lý.
Đương nhiên, phải cám ơn rất nhiều người khác nữa đã và đang âm thầm hỗ trợ để chúng tôi có thể thực hiện được buổi trao đổi và quay hình rất chuyên nghiệp này. Mọi chuyện chỉ có thể tốt hơn lên nếu chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng mổ xẻ, phân tích, chia sẻ thêm thông tin trong lĩnh vực chuyên sâu mà mỗi người đang tìm hiểu và thực hành.
NMU
Chuyện là vầy…
1
Sáng thức dậy sớm, ra khỏi nhà sớm, mà ác cái là tối qua mang xe của vợ đi gởi vào nhà xe rồi quên mang chìa khóa lên nhà. Thế là vợ dậy sau đi họp gấp mà lại tìm không ra chìa khóa, thằng tôi bị vợ gọi điện mắng cho một trận. Rõ là tội lỗi tày đình. Xin lỗi vợ.
(À mà hình như lúc này mình rất hay quên thứ này thứ kia nhiều khi tạo ra rắc rối cho mình. Trần tình thì trần tình nhưng đâu phải ai cũng hiểu. Tự hứa với lòng khi nào thành “đại gia” thì sẽ kiếm hẳn một chàng/ nàng thư ký chuyên nhắc nhở để khỏi phải quên)
2
Đặt cái phòng VIP trong cafe để thứ 4 có nơi anh em tụ tập nói chuyện chuyên môn, hết 200 ngàn đồng cho giới hạn sử dụng 3 giờ, được cô (em) quản lý cảnh báo có pha mùi đe dọa rằng là nếu mà quá 3 giờ thì sẽ bị “charge” thêm phí. Ừ, phí thì phí, đã phí rồi thì cho phí luôn.
(Để hình cho đẹp chút thôi chứ không có ý minh họa cho cái chi)
3
Chuyện đời lắm trái ngang. Một cậu sinh viên đang còn trong quá trình đào tạo (chưa tốt nghiệp), thành lập công ty kinh doanh cái chuyên môn mà cậu ấy đang được đào tạo và ký quyết định bổ nhiệm một vài thầy cô của mình làm nhân sự cho cậu ta. Quá vững chắc.
(Cũng tự hỏi trong lòng rằng thì là một giáo sư chính nhiệm ở một trường đại học thì không biết có được phép làm “nhân sự cơ hữu” cho một công ty tư nhân không (?); Lại tự hỏi rằng khi các thầy cô biết rất rõ rằng sinh viên của mình chưa tốt nghiệp đại học mà đã ngang nhiên tự phong mình là “tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành…” thì các thầy cô ấy cảm thấy thế nào và sẽ làm gì (?); Lại tiếp tục tự hỏi rằng ngành tâm lý học này ở VN không biết đến khi nào mới có một ủy ban chuyên xem xét các trường hợp có nguy cơ vi phạm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đây (?). Âu, hỏi cũng chỉ là để hỏi nên ta mới chỉ tự hỏi chính ta mà thôi, chứ hỏi lớn lên thì lại có người cho rằng ta chuyên “chọc gậy bánh xe” hoặc “ghen ăn tức ở”, hoặc “đá mất nồi cơm” thiên hạ.)
Cuối tuần Biên Hòa,
NMU
Lung tung
1
Vẫn lặp đi lặp lại chuyện này, một số người đang còn học chương trình đại học thì đã tự tuyên xưng mình là “Cử nhân”, đang còn học cao học thì đã tuyên xưng mình là “thạc sỹ”, hoặc đang là trưởng bộ môn thuộc khoa thì đã tuyên xưng hoặc giới thiệu mập mờ để người khác hiểu rằng mình là “trưởng khoa”.
Liệu chuyện này có cho ta một ý nghĩa nào đó không?
Rất có thể những người này nằm trong nhóm “Thiếu tự tin” về bản thân, vì thiếu tự tin nên phải ráng kéo cho được cái “danh xưng” dù mình chưa đủ các tiêu chuẩn để có thể có danh xưng đó; Rất có thể những người này thiếu lòng tự trọng, vì thiếu lòng tự trọng nên họ không cảm thấy xấu hổ hoặc sai trái khi tự phong cho mình một danh xưng mà mình chưa đủ tiêu chuẩn để đạt được; Nhưng… cũng rất có thể những người này đang cố ý “lừa đảo” người khác, họ dùng các danh xưng này để lừa đảo người khác về giá trị của chính họ, hoặc lừa đảo để bán cho được những sản phẩm/ dịch vụ mà họ đang cung cấp.
Đó là chuyện cá nhân của từng người, nhưng có lẽ chuyện này còn rộng hơn, đó chính là cách thức mà xã hội này đang nhìn vào con người. Nhìn chung xã hội không tìm thấy được niềm tin giữa những con người với nhau nên phải cậy dựa vào các danh xưng, dù trong thâm tâm vẫn biết rằng những danh xưng đó chỉ là vỏ bọc.
2
Đọc một vài bài tham luận của một hội thảo, phải thật sự thất vọng về nội dung và cách tiếp cận “phi khoa học” của nhiều người có chức danh khoa học thuộc hàng cao nhất trong hệ thống học hàm, học vị (giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ). Đã hàng trăm lần cũng nên, từng đặt câu hỏi tại sao lại có chuyện như thế này nhưng vẫn cứ thấy khó khăn và bối rối trong các câu trả lời.
Thứ nhất, nếu là một người có học vị thạc sỹ, tiến sỹ thì hẳn họ đã phải trải qua một quá trình đào tạo chuyên sâu, vậy khi sản phẩm của những người này (các bài viết, các nghiên cứu hoặc các phát ngôn công cộng) thì ta có thể đánh giá cái chất lượng đào tạo của nơi đã “sản sinh” ra những vị này.
Thứ hai, dường như những người này không có được ý thức cao về quá trình lao động hoặc về sản phẩm của mình. Điều này được thể hiện qua các bài viết toàn dùng những từ ngữ to lớn và chung chung, theo kiểu: “đây là một vấn đề rất phức tạp” hay “nhà nước cần phải quan tâm đến việc…” trong khi những ý kiến cụ thể theo sát chủ đề trình bày thì tìm đỏ cả hai con mắt vẫn không thấy đâu. Một số bài viết thì cái tựa rất to còn nội dung thì có chút xíu, một số bài khác thì tựa đề/ đặt vấn đề một đàng còn nội dung thì một nẻo.
Thôi thì đừng có ngồi đây mà nói là cái xã hội này nó đang “lung tung cả lên”, tôi nghĩ chính bản thân một người làm khoa học (hay bất kỳ công việc nào khác) có chút lòng tự trọng với chính mình và cộng thêm chút ít nữa sự tôn trọng người khác thì phần nào đã có thể khắc phục được những “sai sót nhỏ” như vừa đề cập.
3
Một cô bạn chat với mình trên gmail: “Anh ơi, cái ngành tâm lý học của mình sao mà nó lung tung quá đi, em chẳng biết được nơi nào đáng tin cậy cả”. Một câu than vãn cũng là một câu hỏi.
Tôi chỉ hỏi cô ấy là em định nghĩa thế nào về sự “lung tung” và như thế nào là “đáng tin cậy” (?)
Lung tung:
-
- Người không được đào tạo cũng có thể tự tuyên xưng và “hành nghề” ngon lành;
- Người được đào tạo cái này nhưng lại làm cái khác ngon lành;
- Người được đào tạo/ có học vị đàng hoàng thì phát biểu không đâu ra đâu;
- Kiến thức học trong trường chẳng ăn nhập bao nhiêu so với nhu cầu và đòi hỏi của bên ngoài cuộc sống, thậm chí còn không hữu ích cho chính quá trình sống và học tập của chính người học
- Tên gọi thì cứ rối cả lên, những ai chưa có thạc sỹ, tiến sỹ thì cứ giới thiệu mình là chuyên gia, rồi còn cả chuyên gia cao cấp nữa;
- Người làm tâm lý mà lại đi kê toa thuốc cho thân chủ;
- v.v…
Không đáng tin cậy:
-
- Ông này bà nọ anh đó cô kia luôn coi mình là “hàng đầu”, là “số một”, là “duy nhất” ở Việt Nam;
- Quảng cáo một đàng làm một nẻo, quảng cáo hoành tráng mà trong ruột thì chẳng có được một nữa như quảng cáo;
- Chẳng có nơi nào quản lý chuyện chuyên môn hoặc để xử lý những sai phạm trong hành nghề nếu có phàn nàn của khách hàng
- v.v…
Nghe xong, giật cả cái mình.
Tự nghĩ, thế thì để không lung tung và đáng tin cậy cũng thật đơn giản, chỉ cần không “vi phạm” vào trong cái danh mục trên đây là tạm ổn rồi.
NMU




